Sưởi Ấm Trái Tim Anh
Phan_22
Về phần Tracy, Lâm Tâm Nguyệt biết cô ấy vì sợ mất đi sự quan tâm của Cổ Trạch Sâm mà có ý nghĩ sai lệch, thậm chí còn đi giết người, còn nghĩ rằng đó là bản thân đang duy trì chính nghĩa, cuối cùng lại đem mình đẩy vào đường cùng.
Lâm Tâm Nguyệt không hi vọng cô gái tốt như vậy lại đi sai đường, cũng không hi vọng chồng chưa cưới của mình buồn khổ. Vì vậy, sau khi đính hôn, Lâm Tâm Nguyệt kéo Cổ Trach Sâm sang Châu Âu thăm cô ấy. Cùng ở cạnh cô ấy khi cô ấy giải phẫu. Cùng chờ đợi Tracy đứng lên lần nữa. Ở bên cạnh cổ vũ, quan tâm cô ấy, để cô ấy biết dù có bình phục lại như cũ, Cổ Trạch Sâm vẫn quan tâm đến cô. Hơn nữa, còn có thêm một Lâm Tâm Nguyệt. Lúc ở Châu Âu, Lâm Tâm Nguyệt tìm rất nhiều sách cho Tracy xem, thường dùng tâm lí học giúp Tracy thoát khỏi nội tâm hắc ám. Trở về Hong Kong, Tracy bắt đầu thích kề cận Lâm Tâm Nguyệt, ngay cả thần tượng Cổ Trạch Sâm cũng bị lạnh lùng gạt sang một bên. Cho nên, em gái Tracy đơn thuần của chúng ta bị Lâm Tâm Nguyệt lừa gạt.
Em gái Tracy không có đi vào hắc đạo, nhưng vụ án mô phỏng theo tiểu thuyết trinh thám của Cổ Trạch Sâm mà giết người vẫn xảy ra. Cuối cùng điều tra được là độc giả rất hâm mộ Cổ Thải Ni, muốn thay trời hành đạo… Bởi vì vậy, Cổ Trạch Sâm hoài nghi không biết mình có nên viết sách nữa hay không. May nhờ Lâm Tâm Nguyệt khuyên bảo nên mới khôi phục như xưa.
Lương Tiểu Nhu và Cao Ngạn Bác gần đây cũng rất bân, bác Thông thấy Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu vì công việc mà lui tới với nhau nhiều hơn. Vì vậy, Lâm Tâm Nguyệt lại tác hợp bọn họ, kết quả hai người không biết nên khóc hay nên cười, nhưng chuyện tình cảm rất khó liệu.
Ba Lương Tiểu Nhu bị nghi ngờ là người buôn bán đồ trộm cắp nên bị cảnh sát bắt. Sau đó, ông đi tìm em trai của mình để nói phải trái. Ngược lại bị nghi ngờ có dính líu đến cái chết của em mình, hoài nghi ông là hung thủ giết người. Lúc cảnh sát không ngừng truy hỏi chuyện ông ở đâu khi em trai mình bị giết, bệnh tim của ông tái phát, được đưa vào bệnh viện. Dưới sự giúp đỡ của Cao Ngạn Bác, ba Lương Tiểu Nhu mới nhớ lại mọi chuyện ông trải qua. Cũng chứng minh được ông có chứng cứ ngoại phạm khi em trai ông bị giết chết. Đồng thời, Cao Ngạn Bác còn giúp ba Lương Tiểu Nhu tìm được kẻ thật sự buôn bán đồ trộm cắp, để ba Lương Tiểu Nhu được phán trong sạch. Còn hung thủ giết chết chú của Tiểu Nhu chính là thím ba của cô ấy.
Kết thúc vụ án, Lương Tiểu Cương và Lâm Đinh Đinh cùng ba Tiểu Cương đi du lịch giải buồn. Đúng lúc này, Lương Tiểu Nhu lại ngã bệnh. Cao Ngạn Bác từ miệng bác Thông biết được Tiểu Nhu bị bệnh, liền đến nhà cô chăm sóc chu đáo, khiến Lương Tiểu Nhu luôn kiên cường cũng cảm thấy ngọt ngào, sinh ra tình cảm với Cao Ngạn Bác. Nhưng Lương Tiểu Nhu tận mắt nhìn thấy Cao Ngạn Bác và Mạc Thục Viện cùng đi ăn cơm, hiểu lầm Cao Ngạn Bác thích Mạc Thục Viện. Nhưng được Mạc Thục Viện giải thích mới biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Bởi vậy, trong lòng Lương Tiểu Nhu rất vui vẻ.
Lúc Lâm Tâm Nguyệt thấy Lương Tiểu Nhu trong căn tin dành cho công nhân viên chức thì cô ấy đang ngồi ngẩn người cười khúc khích.
“Người đẹp, hoàn hồn đi!” Lâm Tâm Nguyệt đi tới, ngồi vào bên cạnh Lương Tiểu Nhu, tay quơ quơ trước mặt Lương Tiểu Nhu.
"À, làm sao vậy" Lương Tiểu Nhu bị Lâm Tâm Nguyệt làm giật mình. Lập tức ngồi thẳng lên, ánh mắt đảo qua đảo lại, làm bộ cầm ly nước lên uống, rất sợ Lâm Tâm Nguyệt nhìn ra sơ hở, nhưng cô đã quên nghề nghiệp của Lâm Tâm Nguyệt là gì?
“Làm sao vậy? Những lời này nên để tôi hỏi mới đúng.” Lâm Tâm Nguyệt thấy hành vi mất tự nhiên của Lương Tiểu Nhu, trêu ghẹo: “Khi nãy cô còn cười khúc khích một mình, không lẽ là đang… tư….xuân.” Hai chữ cuối cùng cực kì chậm.
Lương Tiểu Nhu nghe lời cô nói liền đem phun đồ uống trong miệng ra, kinh hoảng nhìn Lâm Tâm Nguyệt: “Cô nhìn ra sao?”
“Mặc dù cô đã qua thời thiếu nữ lâu rồi, nhưng dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân của cô, tôi vẫn nhìn ra được.” Lâm Tâm Nguyệt tốt bụng cầm khăn giấy đưa cho Lương Tiểu Nhu.
"Rõ ràng như vậy sao."
"Ừ" Lâm Tâm Nguyệt gật đầu: “Là sếp Cao?”
“Ừ.”
“Vậy thì cô hãy cố gắng lên, sếp Cao không dễ theo đuổi đâu, có muốn tôi giúp cô không?”
“Không cần.”
Lâm Tâm Nguyệt thấy bộ dạng tự tin của Lương Tiểu Nhu, cô nở nụ cười thật lòng chúc phúc cho Lương Tiểu Nhu.
Lương Tiểu Nhu theo đuổi tình yêu cũng dũng cảm, quyết đoán tựa như chuyện cô tra án. Rất dứt khoát!
Bên này, cô vừa nói chuyện với Lâm Tâm Nguyệt xong. Bên kia liền bắt đầu chủ động hẹn hò Cao Ngạn Bác. Cao Ngạn Bác ở quán bar chờ Lương Tiểu Nhu tình cờ ngăn cản Trác Hạo dùng thuốc muốn hại đời cô gái nọ, nên bị đồng bọn của hắn trả thù, đem thuốc kích dục bỏ vào li nước của anh. Cao Ngạn Bác không biết nên uống cạn ly nước, sau cùng tưởng lầm Lương Tiểu Nhu là Cổ Trạch Dao, cùng cô xảy ra quan hệ nam nữ. Ngày hôm sau, Cao Ngạn Bác tỉnh lại giật mình kinh hãi, Lương Tiểu Nhu cho rằng Cao Ngạn Bác thích mình, ngày ngày đều nấu canh mang đến cho anh uống. Cao Ngạn Bác đến phòng xét nghiệm nhờ kiểm tra mới biết chính mình bị người ta bỏ thuốc, lập tức nói với Lương Tiểu Nhu chuyện đêm hôm đó chỉ là ngoài ý muốn. Anh không muốn bắt đầu một đoạn tình yêu mới, khiến Lương Tiểu Nhu hết sức đau lòng và thất vọng.
Lần này Lâm Tâm Nguyệt thấy Lương Tiểu Nhu ở căn tin, cô ấy rất ủ rũ, không hề có tinh thần.
“Tôi nói, lần trước thấy cô rất tự tin, mặt mày sáng lạn. Bây giờ sau lại giống con gà bại trận như vậy hả, không có một chút sức sống, đây không phải là Lương Tiểu Nhu mà tôi biết.” Lâm Tâm Nguyệt ít nhiều gì cũng biết chuyện của Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu, cô có chút lo lắng.
“Không sao, chẳng mấy chốc tôi lại bình thường như trước thôi, rất nhanh sẽ quên!” Lương Tiểu Nhu không biết đang an ủi Lâm Tâm Nguyệt hay là an ủi chính mình nữa.
“Có việc cứ tìm tôi.” Lâm Tâm Nguyệt nháy mắt một cái, cười nói: “Tuy rằng bờ vai tôi không đủ rộng và dày, nhưng cho cô mượn một chút cũng được.”
“Thôi đi, tôi không muốn bác sĩ Cổ tới tìm tôi tính sổ đâu. Dù sao thì bây giờ trên người cô đã bị gán mác của anh ta rồi.”
“Biết nói giỡn thì tốt rồi.”
"Cám ơn" Lương Tiểu Nhu nghiêm túc.
“Ai kêu chúng ta là bạn chứ, hết cách rồi.”
…
Tuy ngoài miệng Lương Tiểu Nhu nói không sao, nhưng nơi nào có Cao Ngạn Bác thì cô ấy lại tránh đi. Lâm Tâm Nguyệt thấy bạn mình như vậy cũng không chịu nổi, cho nên đi thăm dò Cao Ngạn Bác.
“Không phiền nói chuyện một chút chứ?” Lâm Tâm Nguyệt gõ cửa phòng Cao Ngạn Bác, hỏi.
“Vào đây ngồi đi.”
“Em đến nói chuyện riêng.” Lâm Tâm Nguyệt vào phòng làm việc của anh, đóng cửa lại.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Tâm Nguyệt, Cao Ngạn Bác đoán được cô tới đây là vì chuyện Lương Tiểu Nhu.
“Sếp Cao, em biết chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Em là người ngoài, không có tư cách nói chuyện của anh và Tiểu Nhu.” Lâm Tâm Nguyệt chăm chú nhìn vào mắt Cao Ngạn Bác: “Nhưng cả hai người đều là bạn em, em hi vọng anh có thể hiểu rõ, có một số chuyện, có một số người bỏ lỡ rồi vĩnh viễn sẽ không tìm lại được. Quá khứ mãi là hồi ức, cái chúng ta cần quan tâm chính là hiện tại. Em rất hi vọng anh có thể nghiêm túc nghĩ đến chuyện tình cảm với Tiểu Nhu.”
“Những gì em muốn nói chỉ có bấy nhiêu thôi, không làm trở ngại anh công tác nữa.”
Lâm Tâm Nguyệt nói xong tiêu sái rời đi, một mình Cao Ngạn Bác ngồi lại rầu rĩ.
Cao Ngạn Bác lại bắt quả tang Trác Hạo và đồng bọn của hắn sử dụng chất độc hại, đem bọn hắn bắt lại. bởi vậy bị Trác Hạo ghi hận, Ella em họ của Tâm Di bị ****, hoài nghi có liên quan đến Trác Hạo, cảnh sát muốn tìm bằng chứng bắt Trác Hạo về, nhưng cũng vì vậy mà Trác Hạo ở trước mặt mọi người nói Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu có tình một đêm. Khiến hai người khó xử, tuy bắt được Trác Hạo nhưng vật chứng không có liên quan đến hắn, mà là chú của hắn. Sau đó, chú của Trác Hạo bị bắt đến đồn cảnh sát, Trác Hạo vì uống thuốc kích thích quá liều, mất đi lí trí, trượt chân té lầu mà chết.
Lương Tiểu Nhu tình cờ gặp lái bạn học cũ Thiếu Thông, xem hắn là người tốt, thử qua lại với người này. Nhưng cô không ngờ Cao Ngạn Bác lại biết chuyện bọn họ, đối mặt với vẻ lạnh nhạt và không để ý của Lương Tiểu Nhu. Cộng với sự cố gắng làm mối của ba Tiểu Nhu và ba mình, cuối cùng Cao Ngạn Bác cũng hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Lương Tiểu Nhu. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, rốt cục Lương Tiểu Nhu cũng đồng ý tha thứ cho anh, người có tình cuối cùng cũng thành người một nhà.
Tây Cửu Long ấm áp hài hòa, nhưng chuyện xưa vẫn sẽ tiếp tục xảy ra ở đây.
Chương 53: Phúc Hắc Không Dễ Chọc…
Edit: Tịch Ngữ
Bầu xanh nhạt dần dần chuyển sang màu cam ấm áp, thái dương như ẩn như hiện nhẹ nhàng vuốt ve rặng mây, lả lướt từ từ xuất hiện, luồng ánh sáng chói lọi tươi vui bắn ra. Từng luồng ánh vàng rực rỡ, ấm áp chiếu vào căn phòng, tia nắng đổ lên giường, Lâm Tâm Nguyệt miễn cưỡng trở mình trong nắng sớm vuốt ve và tiếng thúc giục của đồng hồ báo thức, tay vươn ra lục lọi đem thanh âm ồn ào kia tắt đi, đứng lên, dụi hai mắt, hai tay vươn lên xoay thắt lưng. Xuống giường đi vào phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt thay quần áo, trang điểm đơn giản, Lâm Tâm Nguyệt nhìn cô gái tóc uốn, mặc sáo trang tao nhã hào phóng trong gương hài lòng nở nụ cười ngọt ngào. Liếc nhìn đồng hồ, lập tức vội vàng cầm áo khoác trên giường, xoay người ra khỏi phòng đi xuống lầu.
Xuống dưới lầu, Lâm Tâm Nguyệt buông áo khoát và túi xách xuống, thong thả ngồi xuống bàn ăn nhìn ông nội Lâm đang đọc báo và quản gia Lâm nhẹ nhàng cười chào hỏi một tiếng: “Chào buổi sáng ông nội, chú Lâm!”
“Chào buổi sáng.” Ông nội Lâm cười hì hì nói.
“Chào buổi sáng, cô chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong.”
“Cám ơn, chú Lâm.”
Vừa mới ngồi xuống ăn điểm tâm, Lâm Tâm Nguyệt nghe thấy tiếng còi xe ở ngoài, ăn sáng một cách nhanh chóng, vội vội vàng vàng cầm áo khoát và túi xách, vội vàng nói: “Ông nội, chú Lâm, con đi trước, mọi người ăn từ từ nha.”
“Cô chủ nhỏ, đi từ từ thôi.” Quản gia Lâm vui vẻ nhìn Lâm Tâm Nguyệt có chút ‘hoạt bát’ nói.
"Cẩn thận một chút" Ông nội Lâm cười vui vẻ.
“Biết rồi ạ.”
Lâm Tâm Nguyệt vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Cổ Trạch Sâm mặc tây trang màu đen, vẻ mặt cực kì đẹp trai mang theo chút nuông chìu nhìn cô, hạnh phúc đi đến gần cô.
“Chào buổi sáng, mau lên xe.” Cổ Trạch Sâm mở cửa xe, dịu dàng nói, chờ Lâm Tâm Nguyệt ngồi vào xe, sau đó mới tự mình lên xe.
“Ăn sáng chưa?”
“Rồi, còn anh?”
“Ừm.”
…
…
Nhìn hình ảnh ấm áp của hai người khiến ông nội Lâm và quản gia Lâm vui vẻ bật cười, hai người nhìn nhau, đều thấy được niềm vui từ đáy mắt của đối phương.
Xem ra, Tiểu Nguyệt / cô chủ đã tìm được hạnh phúc thực sự của chính mình rồi!
Tình huống này hầu như ngày nào cũng lặp đi lặp lại ở nhà họ Lâm. Người nhà họ Lâm cũng sớm quen với cảnh tượng náo nhiệt vào sáng sớm như vậy rồi, thói quen Lâm Tâm Nguyệt vội vội vàng vàng, thói quen Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm ấm áp, hạnh phúc rồi.
Dưới sự vỗ về của ánh nắng sớm, thành phố vốn yên tĩnh chậm rãi khôi phục náo nhiệt và phồn hoa của nó.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã cách khoảng thời gian Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đính hôn một đoạn. Hai chị em Lương Tiểu Nhu và Lương Tiểu Cương cũng coi như mây tan thấy ánh trăng sáng, cầm tay người mình yêu thương, cuộc sống gia đình cũng trôi qua thật dễ chịu. À, Mon và Lâm Đinh Đinh từ tình địch chuyển sang thành chị em tốt, thường đem Lương Tiểu Cương ghẻ lạnh một bên, hiện tại, Lương Tiểu Cương đề phòng cô Mon như kẻ cướp, sợ bạn gái mình vất vả theo đuổi bị người ta lừa gạt chạy mất. Bây giờ, Lương Tiểu Nhu và Cao Ngạn Bác hai người chồng hát vợ hò. Cộng thêm, hai người cha e sợ thiên hạ không loạn suốt ngày châm dầu thổi lửa, mỗi ngày trôi qua đều rất đặc sắc. Còn bên người Lâm Tâm Nguyệt thỉnh thoảng lòi ra một người hầu nhỏ - Tracy. Người vui vẻ hạnh phúc nhất không ai khác chính là bác sĩ Cổ của chúng ta.
Lại nói, trước khi anh vợ về Mĩ chơi đã chơi xỏ Cổ Trạch Sâm một chầu, mặc dù không cam lòng nhưng vì muốn ôm vợ đẹp về nhà, Cổ Trạch Sâm càng cố gắng hơn, sử dụng mọi thủ đoạn, thậm chí còn chạy tới nước Mĩ xa xôi ép Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong trở về buộc bọn họ đồng ý cho anh và Tâm Nguyệt kết hôn. Tất cả các bùa phép linh tinh gì đó Cổ Trạch Sâm đều lôi ra sử dụng. Về phần Lâm Tâm Nguyệt – cô vợ chưa cưới vô lương tâm của bác sĩ Cổ cộng với già trẻ lớn bé của nhà họ Lâm ở bên cạnh nhìn Cổ Trạch Sâm hăng hái chiến đấu với bọn Lâm Nhã Nguyệt, chỉ thiếu xách thêm cái bàn lớn, hạt dưa để vừa xem vừa ăn, vỗ tay khen hay.
Không biết Cổ Trạch Sâm cùng đám người cuồng em gái Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong đã đạt tới hiệp nghị quái quỷ gì, chuyện kết hôn của Lâm Tâm Nguyệt cúi cùng được quyết định. Vì vậy các thành viên của Lâm gia đang chờ xem kịch hay liền nghẹn ngào, Lâm Tâm Nguyệt sớm nhận ra tình hình chuyển biến liền chuồn mất, thầm cho mặc niệm bọn họ, nguyện Chúa phù hộ cho các ngươi, Amen! Nên nhớ một người phúc hắc là tai họa, hai người phúc hắc là hai tai nạn, ba người phúc hắc có thể sánh bằng bom nguyên tử, ba người phúc hắc cấu kết nhau làm chuyện xấu chính là vô số tai họa, các vị chết còn hơn là ta chết, các vị cứ yên tâm mà ra đi.
Vì vậy, mọi người ở nhà họ Lâm chỉ có thể bi ai vì bị khổ ép thôi. Rõ ràng là nước sôi lửa bỏng, hiếm khi các anh trai và chồng yêu của cô đồng lòng như vậy, Lâm Tâm Nguyệt quyết đinh mắt nhắm mắt mở, đáng thường người nhà họ Lâm bị bán đứng không lấy tiền.
Sau đó, bọn Lâm Nhã Nguyệt thoải mái đồng ý, Cổ Trạch Sâm yên tâm, vui vẻ kéo vợ yêu đi chuẩn bị hôn lễ.
Khi Cổ Trạch Sâm tan tầm, lòng đầy hy vọng đi về nhà mới của anh và Lâm Tâm Nguyệt, dự định cùng Lâm Tâm Nguyệt ăn bữa cơm lãng mạn dưới ánh nến, hưởng thụ thế giới hai người, nghĩ đến cuộc sống ấm áp ngọt ngào giữa mình và vợ yêu. Đáng tiếc đời không như là mơ, vừa mở cửa mộng liền tan vỡ, không có bữa cơm lãng mạn dưới ánh nến, không có thế giới hai người, không có không khí ấm áp ngọt ngào, chỉ có đám khỉ của bộ pháp chứng và tổ trọng án cười hi hi ha ha, có đánh bài, có uống rượu, có hát hò, cả căn nhà ầm ĩ như cái chợ. Thân thể Cổ Trạch Sâm hóa đá, nụ cười hạnh phúc trên môi mãnh liệt co rút.
Hai vị boss lớn là Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu ngồi dựa vào nhau trên sô pha, tay cầm rượu đỏ vui vẻ hướng Cổ Trạch Sâm gật đầu tỏ vẻ chào hỏi, nếu bọn họ không có cười xấu xa như vậy, giọng điệu cợt nhã như vậy, Cổ Trạch Sâm có thể hoàn toàn không nghĩ rằng bọn họ không có cố ý đến đây phá hư kế hoạch của anh.
Vất vả lắm mới tranh thủ được quyền lợi vậy mà bị đám người này phá hỏng bét. Cuối cùng không nhịn được rống trong lòng ‘Các người đúng là đồ khốn kiếp, đem thế giới hai người của bọn tôi trả đây, tôi trăm đắng nghìn cay nghĩ đủ mọi cách, kí vô số hiệp ước bất bình đẳng mới có thể lấy được cơ hội này, cái đám người luôn sợ thiên hạ không loạn, hết lần này đến lần nọ khiến hi vọng của tôi tan nát, còn kéo nhau đến nhà tôi mở tiện ăn mừng, coi như là chuyện đương nhiên, các người không biết tự giác à?’ Cổ Trạch Sâm nhớ lại ngày hôm đó khi anh trang trí căn nhà xong, tình huống hết sức giống hiện tại, lửa giận trong lòng phừn phựt lụi lên.
……………
Nhà mới của Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm.
Sau khi Lâm Nhã Nguyệt đồng ý cho bọn họ kết hôn, Cổ Trạch Sâm liền thần thần bí bí nói muốn dẫn Lâm Tâm Nguyệt đi xem nhà mới của bọn họ.
“Vì sao đột nhiên muốn dẫn em đến đó, không phải thợ nói chưa có sửa chữa xong sao? Cần thêm một khoản thời gian nữa mới được.” Lâm Tâm Nguyệt ôm cánh tay Cổ Trạch Sâm, đứng trước cửa nhà bọn họ, nghi ngờ hỏi anh.
“Chờ một chút sẽ biết thôi mà!” Cổ Trạch Sâm rút chìa khóa ra mở cửa, xoay người nhìn Lâm Tâm Nguyệt, khẽ cười nói: “Mau mở cửa ra đi.”
“Lần nào cũng thần bí như vậy, bắt em phải tự đi nhìn, lần này lại muốn cho em xem chuyện kinh hỉ gì nữa hửm?” Lâm Tâm Nguyệt oán giận nói, nhưng trên mặt vẫn không nhịn được lộ ra nụ cười hạnh phúc.
“Mở ra liền biết.”
Lâm Tâm Nguyệt nói không mong chờ là giả, lần nào cũng vậy, anh luôn mang đến cho cô vô số kinh hỉ, khiến cho cô cảm động muốn khóc, cho nên cô thật có chút nôn nóng muốn mở cửa ra, để xem bên trong có kinh hỉ gì.
Lâm Tâm Nguyệt mở cửa, chỉ thấy một mảnh tối đen, Cổ Trạch Sâm lặng lẽ mở đèn. Dưới ánh sáng của đèn mọi vật bày trí bằng thủy tinh trong nhà chiếu lấp lánh, dưới ghế sô pha có lót thảm, đồ trang trí đều có đủ, cách đó không xa là bàn ăn cùng ánh nến, đĩa sạch sẽ và dao nĩa, nếu đem ngọn nến đốt lên, đem hai phần bít tết đưa lên, tạo thành một bữa ăn dưới ánh nến hoàn hảo. Trong nhà không có mùi nước sơn mới sửa sang nhà xong, ngược lại có mùi huân hương nhàn nhạt, hơi thở ưu nhã ấm áp tràn ngập trong căn nhà.
Lâm Tâm Nguyệt không thể tin há hốc miệng, hai mắt hơi mờ mịt, cảm thấy trong lòng ngực ngập tràn hơi thở hạnh phúc.
“Thế nào? Không nhận ra hả? Đây chính là ngôi nhà của chúng ta do em thiết kế đó. Em thấy như thế nào? Có vừa lòng không?” Nhìn bộ dạng sợ ngây người của Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm đi tới ôm cô từ đằng sau, dịu dàng cười nói.
“Nhưng không phải anh nói chưa có chỉnh sửa xong… Làm sao lại?” Lâm Tâm Nguyệt có chút không tin được, lắc đầu nhìn Cổ Trạch Sâm.
“Đây không phải là công lao của anh, may mắn anh thợ kia là người tốt, biết anh chuẩn bị kết hôn, vì vậy đã cố gắng làm suốt ngày đêm với anh, giúp anh sửa sang lại nó.”
“Đồ ngốc.” Nhìn vẻ mặt tiều tụy của Cổ Trạch Sâm, đương nhiên Lâm Tâm Nguyệt biết chuyện không đơn giản như vậy, chồng chưa cưới của cô nhất định không bỏ ra ít công sức: “Cho nên anh liền đem mình biến thành gấu trúc, aiz đáng tiếc, con gấu mèo này không bán được bao nhiêu tiền, không quý giá gì hết, nhưng… em lại thích con gấu mèo ngu ngốc này.” Lâm Tâm Nguyệt ngẩng đầu, mắt phượng chuyển động cực nhanh, môi nở nụ cười hạnh phúc.
Cổ Trạch Sâm đem Lâm Tâm Nguyệt ôm vào trong lòng, trong tim cảm thấy ấm áp, anh chỉ nguyện ý làm những chuyện này vì em thôi.
“Anh dẫn em đi xem những nơi khác.” Cổ Trạch Sâm nói với Lâm Tâm Nguyệt.
“Được.”
Cổ Trạch Sâm nắm tay dắt cô đi tham quan những nơi khác trong nhà mới của họ, phòng ngủ, phòng sách, phòng bếp, hoa héo tàn ngoài ban công đã được thay mới, còn có xích đu, bàn ghế bằng cây mây, hai người vừa thảo luận, vừa đánh giá, đùa giỡn, tràn đầy ấm áp.
Lâm Tâm Nguyệt ngồi trên ghế sô pha, dựa vào lòng Cổ Trạch Sâm, hạnh phúc nhìn chung quanh căn nhà của bọn họ.
Cổ Trạch Sâm nhìn người mình yêu đang cười hạnh phúc, anh tin anh có thể cùng cô tiếp tục hạnh phúc đến khi răng long đầu bạc, một tay vỗ về mái tóc suôn mượt của cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của cô, nụ hôn tinh tế nhẹ nhàng. Chứa đựng vô số tình yêu say đắm, Lâm Tâm Nguyệt cảm nhận không khí ấm áp. Chậm rãi nhắm lại ánh mắt lấp lánh.
Cổ Trạch Sâm vốn muốn hôn nhẹ một cái mà thôi, nhưng vị ngọt trên môi khiến anh chậm rãi nhấm nháp nó.
Bình thường Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm cũng có hôn nhau, bởi vậy cô không có phản kháng, tự động vòng tay ra sau gáy Cổ Trạch Sâm, tiếp nhận nụ hôn nồng cháy và triền miên của anh. Nhưng cô đã quên, Cổ Trạch Sâm cũng là người đàn ông bình thường, hơn nữa còn là người đàn ông yêu cô.
Dường nhu Cổ Trạch Sâm cảm thấy hôn môi cô chưa đủ, đưa tay vịn ót Lâm Tâm Nguyệt, gia tăng độ mạnh yếu trên môi, một tay chầm chậm chạy trên người cô, nhen nhóm lửa nóng.
Cổ Trạch Sâm dần dần ép sát, Lâm Tâm Nguyệt bị đè xuống sô pha, hơi thở Cổ Trạch Sâm càng nóng rực, càng mất trật tự. Môi của anh đã rời khỏi môi anh đào ướt át của Lâm Tâm Nguyệt, từ từ chuyển về phía cái cổ trắng nõn như ngọc của cô, đến cằm, vành tai, từ gáy hôn đến xương quai xanh. Cặp mắt đen kịt càng thâm thúy, ánh sáng nóng rực lan tràn trong mắt.
Khi Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy không thích hợp, đã hết cách chống cự, chỉ có thể trầm luân với Cổ Trạch Sâm.
Căn nhà ấm áp, ngọn đèn hơi tối, không khí ái muội, triền miên giao hòa.
Đáng tiếc có vài người không biết tình thú, chuông cửa vang lên âm thanh ‘king koong’, kèm theo tiếng gõ cửa, cửa còn chưa mở đã nghe tiếng kêu la ở bên ngoài cùng tiếng thảo luận khiến hai người bên trong nhà thanh tỉnh lại.
Cổ Trạch Sâm thầm nguyền rủa một tiếng, lập tức giúp Lâm Tâm Nguyệt sửa lại quần áo xốc xếch, đầu tóc, bình phục lại nhiệt huyết dâng trào trong đáy lòng, hiện tại anh hận không thể đem đám người kia đưa lên bàn giải phẫu của mình.
Mặc dù Lâm Tâm Nguyệt đã tỉnh táo, nhưng gương mặt vẫn đỏ ửng, môi cũng còn sưng vù. Cô có thể tưởng tượng đến cảnh bọn người kia đi vào, sẽ trêu chọc cô ra sao nha!!!
“Em vào toilet một chút.” Lâm Tâm Nguyệt nói xong liền chạy vào toilet.
Cổ Trạch Sâm chỉ có thể cố đè nén tức giận đi ra mở cửa, vừa mở cửa, Thẩm Hùng liền xung phong đem lí do và mục tiêu trình bày đi ra: “Chào bác sĩ Cổ, chúng tôi nghe sếp Cao mà madam nói nhà của anh đã sửa xong, hôm nay dẫn Tâm Nguyệt đến tham quan, cho nên chúng tôi mua bia và đồ ăn đến đây để chúc mừng.” Nói xong còn cầm bia trên tay phe phẩy.
“Ừ, thật sự cảm ơn ý tốt của các người.” Cổ Trạch Sâm nghiến răng nghiến lợi nói, nụ cười trên mặt càng xán lạn. Cao Ngạn Bác, Lương Tiểu Nhu cả đám hè với nhau làm chuyện xấu.
Thẩm Hùng nhìn nụ cười hết sức dịu dàng của Cổ Trạch Sâm, trong ngực phát lạnh. Hận không thể lập tức rời đi, ảo giác, nhất định là ảo giác.
………………………………
Tuy rằng sau này Cổ Trạch Sâm cũng có trả thù bọn họ chút ít, nhưng mà oán khí trong lòng vẫn không tiêu tán, về sau tạo thành bóng ma tâm lí.
Bọn Thẩm Hùng cun cút gom thành một đoàn, âm thầm rơi lệ trong lòng. Bác sĩ Cổ, chúng tôi là vô tội, chúng tôi không có cố ý đến phá hoại không gian hai người của anh đâu, chúng tôi chỉ là lính quèn, nhưng mà quân lệnh như núi, huhu sao khố chúng tôi lại khổ thế này!!
Bởi vì một lần phá hư chuyện tốt của người ta, Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu bị đen không biết bao nhiêu lần. Lâm Tâm Nguyệt lại rất thích ngồi cùng chồng yêu xem kịch vui, khi cần thiết cô không ngại bỏ đá xuống giếng.
Cho nên, đừng bao giờ đắc tội với phúc hắc, đặc biệt là hai phúc hắc đã thành tinh. Vì vậy tổ pháp chứng và tổ trọng án các vị đừng có mà xem thường nhá.
Chương 54
Lãng phí thời gian của mình là tự sát, làm lãng phí thời gian của người khác chính là mưu sát mạn tính! Còn làm lãng phí thời gian Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt nói chuyện yêu đương chính là tự tìm đường chết!
Đây chính là cảm nhận sâu sắc của Boss tổ pháp chứng và tổ trọng án cùng toàn thể lớn nhỏ nhân viên của hai tổ. Bọn họ nhìn thấy con ngươi dịu dàng của người nào đó đều phản xạ có điều kiện…chạy trối chết, tốc độ nhanh đến có thể tham gia thế vận hội.
Trong lúc nhất thời, mọi nhân viên ưu tú của tổ trọng án và tổ pháp chứng của Tây Cửu Long đều làm trạch nam trạch nữ trong phòng làm việc của mình. Thi hành nguyên tắc lẩn tránh và không trêu chọc, rất sợ vô tình lắc lư ở bên ngoài sẽ gặp phải bác sĩ Cổ của chúng ta. Như vậy, chắc chắn sẽ chết không nơi chôn thân. Bây giờ, bọn họ hận không thể đào cái hố đem chính mình chôn đi. Chỉ cầu bác sĩ Cổ giơ cao đánh khẽ tha cho bọn họ một lần. Tâm linh nhỏ bé của tiểu nhân vật chúng tôi không chịu đựng nổi tổn thương đâu.
Khi Cổ Trạch Sâm đến tổ pháp chứng đón Lâm Tâm Nguyệt, trước khi đi còn quay đầu lại cười khiến cho cả bộ pháp chứng rùng mình nổi da gà: “Hôm nay tôi và Tâm Nguyệt phải về nhà ăn cơm, cho nên…” Các ngươi trốn được bao xa thì cứ trốn, nếu không các người tự gánh hậu quả.
Mọi người trong bộ pháp chứng lập tức đứng thẳng người hành lễ, bộ dạng nghiêm túc giống như chiến sĩ nhận quân lệnh ra chiến trường, trong lòng hối hận đến muốn khóc.
Huhuhu…đây chính là uy hiếp trắng trợn, bác sĩ Cổ anh đừng có mang thù như vậy, chúng tôi chỉ là nhân vật nhỏ nghe lời cấp trên thôi mà, huhuhu… Sớm biết xui xẻo như vậy, chúng tôi sẽ không tích cực như vậy đâu, không được, có phúc cùng hưởng, không thể để cho mấy tên kia được hời.
Vì tương lai của bọn họ, vì vậy trong thời gian tra án, lần đầu tiên tổ trọng án và tổ pháp chứng đồng tâm hiệp lực ----- Đề phòng người nào đó không có mắt đi làm bóng đèn, ngay cả Lương Tiểu Nhu và Cao Ngạn Bác cũng không ngoại lệ, có thể thấy rõ người phúc hắc đáng sợ biết chừng nào.
Đối với ‘công lao vĩ đại’ của chồng yêu mấy hôm nay, Lâm Tâm Nguyệt đều thấy. Đối với cầu xin của bọn người Thẩm Hùng, Lâm Tâm Nguyệt biểu lộ rất bản thân mình rất vô tội, đơn thuần xem trò vui, làm bọn Thẩm Hùng tức giận đến hộc máu.
Hừ, đừng quên bản tiểu thư cũng là một trong số người bị quấy rầy, cô không châm ngòi thổi gió, bỏ đá xuống giết là may lắm rồi, vì oán khí hừng hực của bản tiểu thư, các người gánh chịu một chút đi.
Bởi vậy đám người Thẩm Hùng vừa xúi quẩy lại thêm bi ai. Trải qua cuộc sống ‘dễ chịu’ biết bao nhiêu.
Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt một lòng một dạ chuẩn bị lễ cưới. Nhà ở vừa được trang trí xong, bọn họ liền đem đồ dùng dọn vào, căn nhà này đã thật sự trở thành gia đình của hai người. Mặc dù, Lâm Nhã Nguyệt kiên quyết muốn Lâm Tâm Nguyệt kết hôn xong mới được dọn vào, nhưng vừa ra quyết định này xong liền bị trên dưới Lâm gia đồng loạt khinh bỉ: Trẻ con, có người nào sau khi kết hôn mới dọn nhà à. Vì vậy, hiếm khi Lâm đại thiếu gia của chúng ta bị đả kích, buồn bực chui vào góc tường vẽ vòng tròn.
Lần này, Cổ Trạch Sâm vui vẻ dẫn Lâm Tâm Nguyệt về nhà của bọn họ, suy nghĩ một chút sẽ không có người đến quấy rầy thế giới hai người của bọn họ nữa. Nụ cười trên môi Cổ Trạch Sâm rực rỡ đến chói mắt, oán khí trước kia đã biến mất không thấy tăm hơi.
Ngồi trên xe, Lâm Tâm Nguyệt thấy sắp về đến nhà, vội vàng quay sang nói với Cổ Trạch Sâm: “Sâm, lát nữa tới siêu thị anh để em xuống, em vào mua thức ăn, bằng không tối nay chúng ta sẽ uống gió tây bắc á.”
“Yên tâm, ngày hôm nay chúng ta sẽ không ăn không khí đâu, bởi vì anh đã chuẩn bị hết rồi.” Cổ Trạch Sâm nở nụ cười như đã đoán trước.
“Chuẩn bị rồi?” Lâm Tâm Nguyệt quay đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn Cổ Trạch Sâm.
“Ừ, cho nên chúng ta trực tiếp về nhà là được rồi.”
“À.” Lâm Tâm Nguyệt cười đến ngọt ngào, chồng yêu của mình biết săn sóc như vậy, đương nhiên cô vui vẻ rồi. (Con gái hắn có âm mưu đó, có âm mưu!!! Giọng nói dịu dàng của Cổ Trạch Sâm vang lên từa sau lưng: Cô nói cái gì, tôi không nghe rõ. Bạn tác giả lập tức lấy lòng: Không có, tôi nói anh rất dịu dàng lại biết chăm sóc, đối xử với con gái của tôi rất tốt. Bạn Sâm: cái này không tệ!)
Lái xe vào bãi đỗ xe, hai người về đến nhà, Lâm Tâm Nguyệt để túi xách xuống, quay đầu cười nói với Cổ Trạch Sâm: “Anh ngồi chơi một chút đi, em đi nấu cơm.” Xoay người muốn vào phòng bếp, lại bị Cổ Trạch Sâm cản lại.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian